TO BE ON TIMES

Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên

GIẢM STRESS

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Bá Phương)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này thế nào?
giúp nhau giao lưu học hỏi
giúp trao đổi tài liệu chuyên môn
giúp tìm bạn bốn phương
không giúp ích gì cả
ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Doi_che_Bao_Loc.jpg LOAN_HA_NOI.swf 539595_346776655442202_2066583828_n.jpg Anh_nghe_thuat1.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png IMG_5774.jpg Co_phai_em_mua_thu_Ha_Noi_Loan.swf DSC02476.jpg Untitled_6.bmp Images_20.jpg Images_25.jpg Images_16.jpg FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Chante_avec_les_oiseaux__Patricia_Lavila.mp3 Petite_fille_du_soleil__Christophe.mp3 DSC_0600.jpg DSC_0599.jpg DSC_0596.jpg DSC_0595.jpg DSC_0594.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    MEO!MEO!

    ĐỌC BÁO

    DANH NGÔN SONG NGỮ

    XUÂN MỚI 2011

    Gốc > LÀM BẠN VỚI CÁC LOÀI HOA >

    Hoa Dã Quỳ

    image

     

    Chỉ là loài hoa dại mọc ven đường

    Em vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh

    Mang nắng ấm đến trong đêm giá lạnh

    Một màu vàng khắc khoải giữa tàn thu

    Ngọn lửa vàng xua hết những âm u

    Anh biết không, dã quỳ là em đấy

    Đem dâng cả trái tim mình đốt cháy

    Dám hiên ngang thách thức cả đất trời

    Dù ngả nghiêng trong gió lạnh chơi vơi

    Em vẫn cứ khoác áo vàng rực rỡ

    Xa quê hương mang trong lòng nỗi nhớ

    Đông đã về, thương lắm dã quỳ ơi!...

    image

     

    Tôi lớn lên giữa thành phố cao nguyên với những con dốc vàng rực màu hoa dã quỳ. Ngày nào cũng một mình đạp xe, dắt xe hết con dốc này đến con dốc khác. Tôi vừa đi vừa mải miết ngắm nhìn những bông hoa dọc ven đường, nhờ thế mà lên đến đỉnh dốc lúc nào không hay. Và phải chăng cũng vì thế mà tôi yêu tha thiết dã quỳ dẫu vẫn còn hàng trăm loại hoa khác gắn liền với tên tuổi của Đà Lạt.

    Tôi thấy dã quỳ cô đơn và tội nghiệp. Ai cũng bảo dã quỳ chẳng đẹp bằng hướng dương đâu. Hướng dương luôn mọc thẳng, hoa vàng rực, hướng về phía mặt trời. Nhưng thật bất công khi con người quá tôn sùng vẻ đẹp này mà phủ nhận vẻ đẹp khác. Sống giữa thiên nhiên, dã quỳ phải mọc thành bụi để có thể nương tựa vào nhau mà sống sót qua những ngày sương rơi gió lạnh của cao nguyên.

    Dã quỳ không hướng về mặt trời bởi nó yêu tất cả bốn phương, yêu cả bình minh trong trẻo lẫn hoàng hôn nhá nhem. Không ai đem dã quỳ về trồng và nâng niu chăm sóc cả. Chẳng hề gì! Chỉ cần ở đâu có thể nảy lên những hạt mầm thì ở đó sẽ có dã quỳ, từ thung lũng sâu hun hút đến sườn núi cheo leo. Tôi yêu cái sức sống mãnh liệt của dã quỳ, yêu cái vẻ vô tư của loài hoa khoe sắc hết mình mà không tính toán thiệt hơn. Màu vàng ấm áp của dã quỳ luôn làm tâm hồn ta dịu lại, tìm thấy chút yên bình giữa cuộc đời náo nhiệt, chút hạnh phúc giữa khổ đau, chút hy vọng giữa tăm tối. Vậy mà ít ai nhận ra điều đó để suốt đời dã quỳ vẫn là hoang dại mà thôi!

    image

     

    Đà Lạt thường được gọi bằng tên của những loài hoa, như thành phố ngàn hoa, thành phố hoa mimosa, xứ sở hoa anh đào… Ấy thế mà chính dã quỳ mới được chọn làm biểu tượng của Festival Hoa Đà Lạt hàng năm. Chỉ bởi lẽ dã quỳ có cánh màu vàng, lá đắng, mọc tự nhiên trên đất cao nguyên. Cũng là màu vàng nhưng cái màu vàng của dã quỳ không khoe khoang như màu vàng của hoa cúc, của mimosa, không mong manh và ẻo lả như màu vàng của hoa loa kèn, không rực rỡ như hoa hướng dương, màu vàng của dã quỳ luôn hoang sơ, bình dị và khỏe khoắn. Cái màu vàng tự biết mình bất tử, không cần chăm sóc mà vẫn bất diệt, dẫu thân có bị đốt cháy thì mùa sau nơi mảnh đất chết ấy vẫn có một màu vàng nở bung mà không cần có người trồng và cày xới. Đó là lý do tại sao người Đà Lạt lại chọn dã quỳ làm biểu tượng cho thành phố của mình, biểu tượng của thiên nhiên và con người Đà Lạt.

    Khi yêu, con trai Đà Lạt cũng thường tặng dã quỳ cho người yêu của mình. Tuy dã quỳ không có mùi thơm nồng nàn như hoa hồng, hoa cúc nhưng mang một mùi hương đặc trưng của loài hoa hoang dại – cái mùi hương để ai lỡ nhận rồi sẽ nhớ mãi không quên. Hoa dã quỳ như một cô gái của miền sơn cước, giản dị mà đằm thắm, nồng nàn, đầy sức sống giữa cao nguyên bao la đầy nắng gió. Cứ như thế cùng với đại ngàn thác núi, dã quỳ dâng cho đời, cho phố núi một màu nắng vàng mơ, tinh khiết rực rỡ đến ngẩn ngơ lòng lữ khách.

    Dã quỳ loài hoa của nắng, sống giữa đại ngàn, hé nụ chẳng ai mong chờ, khai mãn chẳng ai hay. Khi cánh hoa tàn lại trở về ẩn mình trong lòng đất, âm thầm chờ mùa xuân để bật mầm, để khao khát cháy bùng lên ngọn lửa cao nguyên. Loài hoa thủy chung son sắt ấy làm nên một góc cho nơi đây – Đà Lạt mộng mơ, để mỗi lần dừng chân bên vạt hoa lại như lạc vào giấc mơ thần tiên thời thơ ấu, lại nghe thì thầm trong gió những lời thầm kín từ trái tim.


    Nhắn tin cho tác giả
    Mục Đồng @ 15:29 15/07/2010
    Số lượt xem: 1769
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Chỉ là loài hoa dại mọc ven đường

    Em vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh

    Mang nắng ấm đến trong đêm giá lạnh

    Một màu vàng khắc khoải giữa tàn thu

    Ngọn lửa vàng xua hết những âm u

    Anh biết không, dã quỳ là em đấy

    Đem dâng cả trái tim mình đốt cháy

    Dám hiên ngang thách thức cả đất trời

    Dù ngả nghiêng trong gió lạnh chơi vơi

    Em vẫn cứ khoác áo vàng rực rỡ

    Xa quê hương mang trong lòng nỗi nhớ

    Đông đã về, thương lắm dã quỳ ơi!...

    Avatar

    Trời càng lạnh, dã quỳ càng rực rỡ. Gió càng lớn, dã quỳ càng dẻo dai. Nắng gió khắc nghiệt kết tinh trong quỳ sự dẻo dai đến quý.

    Những con đường dã quỳ dù thật bình dị nhưng lúc nào cũng thân thương!

     
    Gửi ý kiến